Lịch sử M16

Nguồn gốc

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu nghiên cứu để tạo ra một loại súng trường tự động để thay thế cho khẩu M1 Garand, M1 Carbine, M1918 BAR, M3 “Grease Gun”Thompson. Tuy nhiên, những thí nghiệm ban đầu với phiên bản nhiều chế độ bắn của M1 Garand đã thất bại. Trong chiến tranh Triều Tiên, khẩu M1 Carbine đã thay thế những khẩu Súng tiểu liên tiêu chuẩn và trở thành phiên bản Carbine được sử dụng nhiều nhất. Dù vậy, những kinh nghiệm rút ra từ chiến trường đã nêu lên rằng loại đạn .30 Carbine (7,62x33 mm) không có nhiều uy lực, khi mà độ sát thương tầm xa đem lại kết quả kém do sử dụng loại đạn đầu tròn kéo dài của súng ngắn. Từ đó, những nhà thiết kế vũ khí Hoa Kỳ đã kết luận rằng một cỡ đạn tầm trung là cần thiết, và nó nên là một dạng đạn cỡ nhỏ, đầu nhọn, sơ tốc cao.

Những vụ so tài đầu tiên giữa khẩu AK-47M14 diễn ra vào thời gian đầu của Chiến tranh Việt Nam. Những báo cáo từ chiến trường ghi lại rằng khẩu M14 gần như “không thể kiểm soát” khi bắn ở chế độ liên thanh và người lính không mang đủ lượng đạn cần thiết để duy trì hỏa lực so với khẩu AK-47 của Quân đội nhân dân Việt Nam. Và trong khi khẩu M2 Carbine có tốc độ bắn tự động cao (750 phát/phút), khả năng duy trì hỏa lực khá ổn vì lực giật của đạn .30 Carbine sinh ra khá yếu thế nhưng sức mạnh của nó lại hoàn toàn bị lấn át trước khẩu AK-47. Do vậy, sự thay thế là hoàn toàn cần thiết: Một sự kết hợp cân bằng giữa loại súng trường có uy lực mạnh, sức công phá cao như khẩu M14, và sự linh hoạt, cơ động của khẩu M2 Carbine.

M16A2 và AK-47M16A2 trong đợt thao duyệt quân sự tại Hawaii 2003. Ảnh của quân đội Hoa Kỳ do TS Bradley Rhen chụp